Đồng hồ

LỊCH

Mời thầy cô cafe

Ảnh ngẫu nhiên

Danh ngôn

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên

    0 khách và 0 thành viên

    Từ điển


    Tra theo từ điển:



    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Trò chuyện

    liên kết website

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Mùa thi đến rùi - Xem cách thi cử thời @ nhé!

    Gốc > Truyện ngắn chon lọc >

    Sông vắng - Truyện ngắn của Nguyễn Bích Lan

    song-vang_500 

       Sông vắng 

     - Mẹ nó đẻ thằng cu. Không như nó và con Hiền - hai đứa trẻ chào đời dưới chân cầu - thằng cu được đẻ trên bãi nổi. Thằng cu không phải là con của bố nó, cũng chẳng phải là con của bố con Hiền. Trong những cơn cáu vặt vì đủ mọi thứ chuyện trên đời, mẹ nó thường nguyền rủa ba người đàn ông. Rõ ràng là ba người đàn ông khác nhau.

     Nó chưa bao giờ gặp bố nó, con Hiền chưa bao giờ gặp bố mình. Thằng cu rồi cũng vậy. Đẻ thằng cu được hơn một tháng mẹ nó lại bắt đầu vào trong phố làm thuê. Mẹ nó giao thằng cu cho nó và con Hiền trông. Con Hiền vươn cổ ra cãi: “Đã đi bắt ốc rồi còn trông thằng này sao được?”. Mẹ nó bảo: “Ngày mỗi đứa chúng mày phải bắt ba bơ ốc, giờ trông thằng cu chỉ phải bắt một bơ. Cãi nữa thôi!”.

     Thôi! Đi bắt ốc từ hồi còn bé tí xíu đến giờ chán mớ rồi. Nó và con Hiền đồng ý chia nhau trông thằng cu: Nó trông thằng cu từ lúc mẹ nó dậy đi làm đến sau bữa ăn trưa. Phiên của con Hiền bắt đầu từ lúc đó, kéo dài đến khi mẹ nó đi làm về. Con Hiền trông thằng cu nhàn hơn nó. Con Hiền cho thằng cu bú ti mình. Ti của con Hiền gần giống như ti của mẹ nó; đã trắng nõn và sắp đầy cả ngực. Có thằng nào đó cho con Hiền một thứ được gọi là điện thoại di động. Ngày nào thằng đó cũng nói chuyện với con Hiền qua cái máy ấy. Trong lúc cho thằng cu ngậm ti mình, con Hiền thường nhá máy để thằng kia gọi lại. Nhiều lần nó nghe thấy con Hiền tả chi tiết cảm giác nhột ở ti, thằng kia luôn nói gì đó khiến con Hiền chửi bậy một tua. Mồm thì chửi nhưng con Hiền lại cười tủm tỉm.

      Hầu như ngày nào cũng vậy, ăn tối xong, không phải làm gì con Hiền tự chèo thuyền vào bờ chơi. Chưa bao giờ con Hiền cho nó đi cùng vào bờ. Vậy nên buổi tối đối với nó thường là thời gian buồn nhất trong ngày, khi nó chẳng biết làm gì hơn là chui vào màn nằm bên cạnh thằng cu đợi cơn buồn ngủ đến.

     Thế rồi bụng con Hiền to dần. Nó biết nhưng không lấy làm lạ. Mẹ nó ngày nào cũng đi đến sẩm tối mới về, chẳng để ý. Cho đến một buổi sáng sớm, con Hiền lên cơn nôn ọe đúng lúc mẹ nó dậy chuẩn bị vào phố làm thuê. Nó thấy mẹ chạy ra cửa lều nơi con Hiền đang cúi gập người nôn, hỏi han gì đó rồi hai mẹ con giằng co nhau. Con Hiền lấy tay che một bên má. Mẹ nó tát lia lịa vào má bên kia. Tát tới tấp một hồi, mẹ nó quấn tóc con Hiền, vừa lôi ra thuyền vừa quát: “Đi, đi giải quyết!”. Với một bên má đầy những vết ngón tay đỏ tía, con Hiền vào phố.

     Xế trưa hai người trở về bãi nổi. Bụng con Hiền vẫn to y như cũ. Lần này cả hai má con Hiền đều hằn in những vết ngón tay đỏ tía. Con Hiền cũng sinh thằng cu. Khi chưa có ai đặt tên cho thằng bé này, nó gọi tên sinh linh đó bằng một cái tên dài “Thằng Cu Của Con Hiền” để phân biệt với thằng cu của mẹ nó.

     Con Hiền sau khi sinh thằng cu lớn phổng lên, không chịu ở ngoài bãi nổi bắt ốc nữa mà đòi vào phố làm thuê giống như mẹ. Nó phải trông cả hai thằng cu. Có những ngày bãi nổi vắng ngơ vắng ngắt, đến một con cò bay qua cũng không thèm đậu xuống. Nó thấy buồn rã rượi, chán ngơ chán ngẩn, chán đến giận cả sông lẫn cát. Nó chỉ ước trong lúc nó đang chán, có một chiếc thuyền chạy ngang qua để nó vẫy thuyền dừng lại đưa nó đi đến bất cứ nơi nào cũng được, miễn là không phải ở trên cái bãi nổi mênh mông buồn này cùng với hai thằng cu con nhếch nhác, quấy khóc.

     Một buổi trưa nắng chang chang, nó dắt thằng cu lớn, bế thằng cu bé ra mép nước tắm. Ba đứa chúng nó đang ngâm mình dưới nước thì một chiếc xuồng gắn máy rẽ nước tiến đến. Một người đàn ông ở trên xuồng bước xuống chỗ mấy đứa chúng nó, hỏi những câu mà nó chỉ biết trả lời bằng những cái lắc đầu. “Bố mẹ các cháu đâu?”. Lắc đầu. “Sao lại đưa em bé ra sông chơi thế này?”. Lắc đầu. “Cháu có biết chơi như thế rất nguy hiểm không?”. Lắc đầu. “Cháu bao nhiêu tuổi?”. Lắc đầu.

     Người đàn ông đeo trước ngực một vật màu đen to gấp chục lần cái máy di động của con Hiền. Thấy nó cứ nhìn cái vật đó bằng con mắt tò mò, ông ấy bảo với nó đó là máy ảnh. Ông muốn chụp ảnh mấy đứa chúng nó. Ông hứa chụp ảnh không đau. Nó đồng ý. Tách, chớp, tách, chớp. Ba đứa chúng nó đứng sát mép nước, trần truồng, gầy giơ xương, nhăn nhó, ngơ ngác... Chụp ảnh xong người đàn ông lấy từ trên xuồng một hộp bánh và mấy lon nước ngọt đưa cho chúng nó. Nó thấy mến ông ấy, muốn đi cùng lắm nhưng không dám mở miệng nói ra điều đó. Chỉ khi ông ấy lên xuồng, bắt đầu rời khỏi chỗ đó, nó mới lấy hết can đảm gọi với theo: “Ông tìm bố cho cháu với! Tìm bố cho cháu!”.

     Nó không biết ông ấy có nghe rõ lời nhắn nhủ của nó không. Nhưng nó tin nếu ông nghe rõ, thì ắt hẳn ông sẽ hiểu ông nên tìm bố cho cả hai thằng cu, và tìm bố cho cả con Hiền nữa. Tất cả chúng nó đều cần có bố.

     Ngày qua ngày nó vẫn chờ người đàn ông ấy tìm bố cho chúng nó. Nó thậm chí đã mơ thấy bố nó đến đưa nó đi khỏi cái bãi nổi mênh mông buồn này. Nó không hề biết rằng một trong những bức ảnh người đàn ông ấy chụp ba đứa chúng nó bên mép nước đã giành được giải nhất tại một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Bức ảnh đó được đặt tên là Ám ảnh. Nó không biết ở đâu đó, người ta đã xây trường học cho những trẻ em ở một xóm vạn chài...


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Phú Phước @ 11:09 13/01/2011
    Số lượt xem: 379
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Download các phần mềm cần thiết cho máy tính

    Điểm nhạc mỗi tuần : Video Sad Angle - Hãy sống chậm để cảm nhận

    .